HOÀNG NGƯU – HEISE

ta đã trở.. à mà thôi, nói nữa chắc m.n chửi ta chết 😂

tình hình là tự nhiên hnay hứng chí vào weibo má Dược, thế là lựm đc bộ này, nên tức tốc edit cho ce đọc đỡ, nhân tiện lấy động lực làm tiếp Tù Điểu 😂 . má Dược nói đang đào hố mới, thông tin hố mới ở cuối đoản văn này nhé, còn mấy cái hố má đào ra xưa nay thì vĩnh biệt ko hẹn ngày gặp lại nha mấy bồ *vẫy vẫy khăn*

HOÀNG NGƯU

(Đầu cơ)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: đoản văn, hiện đại

Edit: Đa Mộng

(ĐaM : bộ này cũng nói về Trương tiên sinh, là người khác nha, chắc do má thích or lười chọn họ nên cứ dùng họ Trương mà thôi >.< )

Trương tiên sinh rất thích một nữ ca sĩ phái thực lực, nhưng vì tốc độ tay có vấn đề nên chưa từng giành được vé đi xem hoà nhạc của đối phương. Sau ba lần liên tục thất bại, y không thể chịu được nữa đành bỏ ra 4000 nhân dân tệ để mua tấm vé từ bọn đầu cơ, vị trí đứng ở hàng giữa!

Đây là lần đầu tiên mua vé đầu cơ trên tính năng Moment của wechat, thành thật mà nói trong lòng y cũng có chút bất an, nên lúc giao tiền cọc đã do dự rất lâu. Nếu không phải đối phương điên cuồng vỗ ngực bô bô cam đoan nhất định sẽ giúp y gặp được nữ thần trong lòng, thậm chí không tiếc mang cái mông con trai mình ra mà thề (=..= vậy là ô sắp có con rể rồi đó), thì phỏng chừng y cũng không hạ được quyết tâm này.

Thật vất vả đợi đến ngày diễn ra concert (buổi hoà nhạc), y đã tới hiện trường từ rất sớm, sau đó lén lút tìm gặp cái gã bán vé đầu cơ cho y.

Đối phương 1 thân áo sơmi hoa hoè, 1 đôi dép màu hồng phấn cùng cái đầu hói bóng loáng, khiến cho y nhất thời có chút không kịp thích ứng, nhưng những thứ này đều không quan trọng, y trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Vé của tôi đâu?”

“Đưa cho tôi số tiền còn lại trước đã, tôi sẽ đưa vé cho anh, chúng ta đều ở đây rồi, anh còn sợ tôi chạy sao chứ.” Gã đầu cơ móc ra một điếu thuốc ngậm vào mồm nhưng không châm.

Trương tiên sinh khẽ liếc nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn của đối phương 1 hồi mới rút 2000 còn lại đưa cho hắn.

Kết quả đối phương cư nhiên vẫn không có đưa vé cho y, trái lại còn lôi kéo y lén lén lút lút thấp giọng nói rằng: “Bây giờ anh đi theo tôi, trên đường đi không được lên tiếng, ai hỏi anh cái gì, anh đều không nên trả lời, biết chưa?”

Vừa nói vừa lôi Trương tiên sinh đi cùng hắn, đôi chân ngắn bước đi thoăn thoắt.

Trương tiên sinh câm nín, nhưng vì y chưa từng mua vé đầu cơ, cho nên cũng không rõ đường đi nước bước lắm, chỉ có thể đi theo hắn.

Trên đường lướt qua rất nhiều nhóm fans hâm mộ, những thanh niên trẻ tuổi với nhiều loại khẩu hiệu cổ vũ và tiếng cười ngập cả con phố.

Gã đầu cơ dẫn y đi qua rất nhiều đám đông, trạm kiểm soát và tầng tầng lớp lớp bảo vệ khác nhau mà không hề chớp mắt… cho đến khi tới một góc vắng vẻ.

Trương tiên sinh có chút buồn bực, này không giống cửa chính nha, vì sao đã cầm vé rồi còn phải đi vào từ cửa sau?

Vừa vào cửa sau liền quẹo trái, xong lại quẹo phải rồi đi thang máy lên lầu, sau đó y đã bị mơ hồ đẩy đến trước một cánh cửa màu trắng. Đối phương kéo nắm cửa nhìn xung quanh một lát bèn rất nhanh thấp giọng nói với y: Đi vào nếu có người hỏi, thì anh cứ nói anh là nhân viên công tác sửa đồng hồ điện, trong cùng có một cửa hông, xoay qua hướng khác chính là sân khấu concert, từ khoảng cách này với giá 4000 nhân dân tệ thì có phải hời quá hay không a? Nhớ đánh giá 5* cho tôi đó nhá.”

Nói xong còn đẩy Trương tiên sinh đang méo mó vào phía trong cánh cửa, dứt khoát đóng cửa chuồn đi.

Trương tiên sinh bị đẩy vào trong phòng: “? ? ? ?”

Hơn nữa trong căn phòng này còn có một người khác!

Mà gương mặt này Trương tiên sinh còn khá quen thuộc.

Tuân Nguyệt, là đỉnh lưu hiện nay, tuổi còn trẻ đã trực tiếp dựa vào ngoại hình siêu đẹp và siêu thực lực để thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước 2 năm liên tiếp.

Y biết đến đối phương là bởi vì em gái y mỗi ngày đều cầm đủ thứ các loại hình ảnh về hắn lắc lư trước mặt y, còn ép buộc y làm mọi việc vì nó.

Nhưng y cũng chưa từng nghe qua đối phương hát, cũng không có hứng thú.

Bất quá có một điều y rất khẳng định, y mua vé đầu cơ là của nữ thần của y, mà không phải vị tiểu huynh đệ trước mắt này.

Chờ một chút, đây hình như là phòng hóa trang…

Cái gã kia đưa y đến lộn chỗ rồi sao?

“Anh là ai?” Giữa phòng, trên chiếc ghế sô pha màu đen, một thanh niên tuấn mỹ đang lướt điện thoại lạnh lùng nhìn qua, đôi mắt lấp lánh như vì sao tràn ngập cảnh giác và băng hàn.

Thân là khách mời đặc biệt trong concert của vị bằng hữu, hắn định nghỉ một lát nên đã phân phó bất kỳ ai cũng không được phép vào đây, mà người nam nhân trước mắt này là chuyện gì xảy ra?

“Ngại quá, tôi tới sửa đồng hồ điện, tôi chỉ là đi ngang qua.”

Đối phương thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi, nhưng khí thế lại mạnh đến nổi Trương tiên sinh hơi rén, nhất là thân hình kia, chắc cũng gần 1.9m đi.

“Thẻ nhân viên của anh đâu?” ánh mắt sắc bén của thanh niên quét y từ trên xuống dưới một lượt, giọng điệu lại lạnh hơn.

Trương tiên sinh thầm nghĩ không xong, thẻ nhân viên? ? Cái tên lừa đảo kia căn bản không đưa y cái thứ này. Nhưng mặt ngoài y vẫn rất bình tĩnh: “Do tôi bị gọi đến gấp quá nên không kịp mang theo thẻ nhân viên. “

“Đồng hồ điện là ở trong phòng hóa trang này hay là trên khán đài vậy ha?”

Cái gã chết tiệt kia, con m.ẹ nó ngươi liên tục hãm hại ta.

Nam nhân trong lòng chửi cha gọi mẹ gã, nhưng trên mặt vẫn rất chi là bình tĩnh: “Vậy xem ra tôi đi nhầm phòng, ngại quá, tôi đây đi đã.”

Sau đó Trương tiên sinh liền xoay người tính mở cửa ra ngoài.

Kết quả xoay xoay mãi cái nắm cửa mà cái cửa vẫn đóng không chút sứt mẻ.

Ta thao! ! Khoá cửa nhốt ta à?

“Cho nên anh là tới sửa khoá cửa?” giọng nói duyên dáng giống như được thượng đế hôn qua của thanh niên ở bên tai phất qua, nương theo đó là hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng của đối phương bao phủ tới.

Nam nhân nhất thời lông tơ dựng đứng, quay đầu nhìn về phía thanh niên chẳng biết tự lúc nào đã đứng phía sau lưng mình, nhan sắc vượt xa khỏi bảng xếp hạng bởi vì hắn tới gần mà khiến cho y hơn nửa ngày mới có thể tìm lại giọng nói của mình: “Đây chỉ là ngoài ý muốn.”

“Anh nghĩ tôi tin anh sao? Nếu không thì gọi cảnh sát tới giám định một chút, anh là tên trộm hay là thợ sửa đồng hồ điện?” Thanh niên từ trên cao nhìn xuống y.

Cảm giác áp bách mười phần.

“Ah này… tài nguyên công cộng không thể dùng lãng phí như vậy a, thật ra thì…”

Nhìn biểu tình lạnh như băng của đối phương, nam nhân sợ nhất là phiền toái bèn nghĩ hay là thẳng thắn thú nhận đi, dù sao mua vé đầu cơ cũng không phải là chuyện gì to tát, còn hơn là bỏ lỡ concert để đến bót cảnh sát nhâm trà.

Vì vậy y đành liếm mặt nói:

“Thật ra tôi là fans hâm mộ của cậu, mua vé từ bọn đầu cơ mà vào, nhưng mà tôi bị cái tên khốn nạn kia lừa, tên kia vì muốn kiếm thêm được tiền từ chỗ ngồi, đã gạt tôi đến đây, bảo tôi đứng bên cạnh sân khấu mà xem, tôi cũng là người bị hại thôi a.”

Giọng của nam nhân nghe rất thành khẩn, vô tội, và thuần lương.

Trực giác nói cho y, nếu như đối phương biết y mua vé là của một ca sĩ khác, kết cục của y nhất định sẽ không xong.

Mà trực giác của y từ trước đến nay đều rất chuẩn.

“Anh nói, anh là fans hâm mộ của tôi? Cái loại fan cuồng đó sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi thích cậu từ rất lâu rồi, nên chẳng phải là tôi không nhịn được mà phải đi mua vé đầu cơ đó sao? kết quả là tên kia hãm hại tôi…”

“Nga, thích tôi ở đâu?” giọng thanh niên thật bình tĩnh, cơ thể dựa sát vào y.

“Thích cậu ở đâu sao? A, cái gì cũng thích hết, thích hết a… Tôi là fan ruột của cậu mà, tôi thích hết mọi thứ của cậu…” Nam nhân bởi vì khoảng cách 2 người quá gần mà có chút khẩn trương, ngay vào lúc này điện thoại di động vang lên, nam nhân phản xạ bấm nghe.

Giọng nói phấn chấn mười phần của cô em gái từ trong điện thoại truyền ra, rất to, rất rõ ràng: “Anh! Anh trai yêu dấu của em! Nghe nói anh đã dùng một số tiền lớn để mua vé xem nhạc của Lan Yên nữ vương, bây giờ anh đã đến hiện trường rồi có phải không?! ! Tối nay Tuân Nguyệt là khách mời đặc biệt, anh có thể giúp em điều tra toàn bộ hành trình của anh ấy không? Em biết là anh không thích anh ấy, ngại anh ấy không đủ nam tính, còn nói anh ấy lớn lên loè loẹt, nhưng anh ấy dù sao cũng là người trong lòng của em gái anh nha, anh có thể làm được mà, đúng không? ! !

Tuân Nguyệt: “… . . .”

Trương tiên sinh: “… . . .”

Ngày hôm nay ta xuất môn là tới chịu khổ sao?  

ĐOẢN VĂN HOÀN

**********

Okay, đây là nội dung ta lựm đc, là má Dược hỏi độc giả về hố mới của mình, nhưng cứ xem như giới thiệu đi —

Ta muốn hỏi một vấn đề, các độc giả cảm thấy cái nào có thể chấp nhận được?

Nam chính là sư tôn, nuôi một tiểu đồ đệ, lúc đồ đệ còn rất nhỏ, nam chính đã may y phục cho hắn, vì không có tiền nên chỉ có thể tự mình làm, vì y vô pháp tiếp thu quần yếm của thời cổ đại nên dùng tư duy của người hiện đại may quần lót cho tiểu tử kia. Sau đó, trong tay đã có 2 cái quần, 1 cái màu hồng nhạt với 1 bông hoa nhỏ màu trắng, còn cái kia là quần màu trắng in hoa hồng nhạt, bên hông có chú heo con màu hồng (má, ta cười chết á =))). Tính tình tiểu đồ đệ kia của hắn vốn dĩ vô cùng lạnh lùng, thế nhưng đối với mọi thứ mà sư tôn hắn đưa cho, bất kỳ thứ gì hắn cũng sẽ chấp nhận.

KHÔNG THÍCH CŨNG NHẬN

Quần lót – thứ đồ chơi này hắn thân là người cổ đại cũng không biết là cái gì, dù sao cũng chỉ dùng để mặc.

Sau đó sư tôn hắn mưu đồ giảm bớt việc, và vì tiểu hài tử lớn lên nhanh quá, y thì muốn càng rảnh nên giao hết mọi việc từ nhỏ đến lớn cho hắn, lúc đó hắn mới chỉ mới hơn 10 tuổi đi.

Thế cho nên, sau khi hắn lớn lên đã xảy ra rất nhiều chuyện, song phương trở mặt thành thù. Tiểu đồ đệ hắc hóa tàn sát hết người trong thiên hạ.

Dù vậy hắn vẫn còn mặc quần lót sư tôn may cho. (=)))

Như vậy vấn đề ở đây là, đối với đồ đệ nhân vật phản diện tâm lý gần như b.iến t.hái, cực đoan, tính tình cao ngạo lạnh lùng, bất cận nhân tình này. Các ngươi có thể chấp nhận dưới lớp y phục đen thùi của hắn, mặc quần lót màu hồng không? Hay là màu trắng với bông hoa nhỏ? ?

Bởi vì sau này sẽ có một màn lúc đánh nhau y phục của hắn đều bị nát, nhưng quần lót lại chất lượng rất tốt, cứ như bị yểm chú không thể hư hao nha, là do chính hắn yểm (=))). Bởi vì khi hắn thành niên thì số lượng quần lót sư tôn hắn làm không nhiều lắm, cũng chỉ hai cái, miễn cưỡng đủ để thay và giặt, nên mỗi một cái hắn đều rất là trân quý.

Sư tôn nghi hoặc: Ta cũng không dạy hắn chỉ có thể mặc loại quần lót màu này thôi a… Lúc đó chỉ là thuận tay mà thôi..

Sư tôn xấu hổ mặt đỏ bừng, sau đó hô hoán đồ đệ đầu hàng: Ta cầu xin ngươi hãy mặc quần vào đi! Ở đây có nhiều người như vậy cơ mà!

Đồ đệ không để ý tới y, chuyên tâm biểu diễn, chuẩn bị bắt đầu giết nhóm người còn sót lại kia.

Mà mấy người sắp bị giết lại càng thêm hổ thẹn. Tâm tình tuyệt vọng cùng sợ hãi ban đầu cũng thay đổi. Tại sao mình lại bị cái người mặc thứ quần kỳ quái này giết cơ chứ?… Này mẹ nó trên mông chẳng phải còn thêu hình con heo sao hả?

Là đang nhục nhã chúng ta sao?

gòy xong, còn khi nào xuất bản thì.. chờ đợi là đau khổ nha haha

KY GROUP

truyendichonline.com

Thiên đường NHẤT THỤ ĐA CÔNG

Trang web đang trong giai đoạn hoàn thiện

Alice's Land

Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm...

Rơm

Rome Mo

Chốn về

Là Trang Chu mộng Điệp hay Điệp mộng Trang Chu

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

"Trà ốc tàng Kiều"

Dong nhân yêu, là thầm nghĩ làm cách nào để yêu thương bảo hộ đối phương. Trên thực tế, đây chỉ là cố gắng thành toàn cho bản thân mà thôi. Vương giả yêu, chính là dù phải trả giá ra sao cũng muốn thành toàn cho đối phương.

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Mít & Pâu

Gentle as the wind...

Blue9x

Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ

Moonie Love

Tất cả vì yêu tồn tại

PyVia

Túy sinh mộng tử

Hắc Miêu Động

.:. ♥ Shall I take you to a wonderful land? ♥ .:.

+-. Hồng Lâu Các .-+

Wellcome to my world!

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star